[Review] Hậu cung Chân Hoàn truyện – Cái gì gọi là chân tình?

“Hậu cung Chân Hoàn truyện” có thể nói là bộ phim cung đấu đầu tiên của Trung Quốc mà tôi xem trọn vẹn. Trước đó, tôi từng xem qua “Cung Tâm Kế” nhưng tập xem tập bỏ, “Vạn phụng chi vương” thì xem đúng vào thời gian ôn thi cấp ba nên cũng đành bỏ dở giữa chừng. Và quả thật, sau khi xem hết 76 tập phim “Hậu cung Chân Hoàn truyện”, tôi nhận ra rằng những lời khen ngợi và review trước kia mà tôi từng biết về bộ phim này thật sự không hề là phóng đại. Ấn tượng của tôi sâu đậm đến mức, tôi quyết định chọn “Hậu cung Chân Hoàn truyện” là bộ phim đầu tiên để viết review.

tcs1374564929

Có lẽ trong mắt bao người con gái thời xưa, hoàng cung chính là chiếc lồng sơn son thếp vàng nhốt chặt thanh xuân cùng tự do của bao người. Chốn lao tù xa hoa không một song sắt ấy cứ lặng lẽ, lặng lẽ khiến thời gian của những cung phi mĩ nữ xinh đẹp trôi qua trong hiu quạnh và lẻ loi. Thế nhưng, không phải ai cũng chỉ là những bông hoa mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Trái tim của quân vương cũng từng rung lên vì họ, ánh mắt quân vương cũng từng dừng lại nơi họ, và tình yêu thật lòng của quân vương, cũng từng trao cho họ.

Chân Hoàn là một cô gái may mắn như thế.

Nàng từng yêu, và cũng từng hạnh phúc.

Trong chốn hậu cung tối tăm đầy rẫy nhưng mưu mô và tranh đoạt địa vị ấy, có lẽ tình yêu thật lòng của nàng và Ung Chính là những tia sáng ấm áp động lòng người nhất. Ngày ấy với cô gái đôi mươi như Chân Hoàn, vị hoàng đế ngồi trên ngai cao kia là lẽ sống của đời nàng. Mối tình đầu trong sáng đẹp như mơ, trong đêm động phòng nàng lặng lẽ cắt tim đèn chỉ để đèn đỏ thêm sáng rực, để cầu nguyện cho mình và Tứ lang bên nhau đến bạc đầu giai lão. Hoàng đế có trong tay cả thiên hạ và hậu cung ba nghìn giai lệ, nhưng với nàng người chỉ là phu quân của nàng, là Tứ lang âu yếm gọi nàng là “Hoàn Hoàn”. Nàng như bông hướng dương nhỏ bé mà kiêu hãnh, duy nhất chỉ hướng về mặt trời rực rỡ trên cao là Tứ lang của nàng, dù cho mặt trời ấy không chỉ của riêng nàng!

Thế nhưng, con tạo xoay vần, cuối cùng đế vương vẫn là đế vương, đế vương không của riêng nàng, trái tim đế vương vẫn không phải là của nàng. Chân Hoàn có tất cả trong một đêm và cũng mất tất cả chỉ trong một đêm.

Hoàn Hoàn giống khanh.

Chỉ một câu nói ấy, ân tình bao năm giữa nàng và Ung Chính hóa thành tro bụi. Hoàng đế đã sai nhưng Chân Hoàn còn sai hơn, bởi tình nàng đã trao lầm người. Nếu như nàng chịu hạ mình, chịu làm thế thân cho Thuần Nguyên, thì mọi chuyện đã khác. Nhưng Chân Hoàn đâu phải như vậy, giây phút nàng hỏi Ung Chính “Rốt cuộc là phúc hay là nghiệt của thiếp?”, tim nàng đã chết rồi, đã chết bởi chính bàn tay người nàng yêu nhất. Nàng chấp nhận cuộc sống của một phế phi, lấy câu kinh tiếng kệ làm niềm vui bởi vì trong nơi hậu cung lạnh lẽo không tình người ấy, nàng chẳng còn lưu luyến điều gì. Chân Hoàn đã từng hi vọng vào tình yêu của bậc đế vương, nhưng cuối cùng nàng lại tuyệt vọng khi nhận ra đế vương làm gì có tình yêu.

Nhưng ông trời lấy đi tình yêu của Ung Chính đối với nàng thì cũng trả lại nàng bằng tình yêu của Doãn Lễ. Trong cuộc đời tưởng chừng đã chẳng còn niềm vui hay hạnh phúc gì nữa của nàng, Doãn Lễ Quả quận vương đã xuất hiện như một cứu cánh. Phải chăng giữa nàng với Doãn Lễ mới là duyên phận, như nàng đã nói trước khi Ung Chính qua đời: “Hoa hạnh mưa bay năm xưa, người nói người là Quả quận vương, có lẽ ngay từ đầu, người đã sai mất rồi.” Nếu nói Ung Chính là mặt trời rực rỡ của ban ngày thì Doãn Lễ là mặt trăng dịu êm của ban đêm, mặt trăng ấy nhẹ nhàng đến bên Chân Hoàn và làm dịu lại những vết thương lòng của nàng. Ban đầu chàng chỉ dám đứng nhìn nàng với tư cách là một người em chồng, một vương gia đối với một phế phi, nhưng cuối cùng tấm chân tình ấy của chàng đã được nàng đáp lại, khi mà vị vương gia phong lưu hào hoa đã bất chấp tất cả hiểm nguy để được đổi lấy một đời bên nàng. Có lẽ những ngày tháng hạnh phúc bên Doãn Lễ là những ngày yên bình nhất trong cuộc đời sóng gió của Chân Hoàn. Nàng đã yêu, nhưng lần này trái tim chai sạn và đầy tổn thương của Chân Hoàn đã tìm được người thật sự trân trọng để trao gửi một lần nữa.

“Hồng nhan bạc mệnh”, chỉ tiếc là cuối cùng, mộng đẹp của Chân Hoàn chẳng thành. Khi nàng gạt nước mắt về cung cũng là khi nàng biết, Chân Hoàn đã chết, chỉ còn một Nữu Hỗ Lộc Chân Hoàn Hi Quý phi mà thôi! Nàng lại một lần nữa đối mặt với người đàn ông nàng từng yêu đến say đắm và cũng hận đến thấu xương. Điệu “Kinh hồng vũ” năm xưa, ánh mắt nàng nhìn quân vương khi xưa và mái tóc không một món trang sức lạnh lẽo năm xưa, nàng không bao giờ còn có thể đem chúng trao cho Ung Chính được nữa. Chân Hoàn kiêu hãnh quá, nàng đâu hiểu bậc quân vương có thể yêu, có thể sủng ái, nhưng tự tôn của người đứng đầu thiên hạ không cho phép ngài nhận sai. Ngài đã dồn nàng vào con đường cùng khi tận mắt nhìn người mình yêu chết trong tay thì nàng cũng sẽ chẳng để ngài ra đi được thanh thản khi biết những ái phi xung quanh ngài ai cũng có toan tính, ai cũng từng phản bội ngài, thực sự đã có ai thật lòng với ngài chưa?

Sùng Khánh Hoàng Thái hậu, danh xưng Chân Hoàn nhận được ấy đã được đánh đổi bởi bao nước mắt của nàng. Nàng cuối cùng cũng trở thành Thái hậu nhưng đổi lại nàng còn gì bên cạnh? Ung Chính đã băng hà, Doãn Lễ không còn, Hoàng hậu cũng chỉ còn là kẻ vô danh hữu thực. Kết cục cuối cùng của tranh đấu mà nàng phải đánh cược bằng mạng sống của mình chỉ là sự cô đơn đến cùng cực, là sống khi mà những người xung quanh đều đã chết hết. Chân Hoàn, nàng có hạnh phúc không?

Hậu cung ba ngàn giai lệ, nhưng cuộc đời kiếp hồng nhan như thế đâu chỉ có mình Chân Hoàn. Đó là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nhưng vẫn luôn dằn vặt về xuất thân hèn kém của mình. Nàng cũng yêu Hoàng đế, yêu bằng thứ tình yêu mù quáng và chiếm hữu đến ích kỷ. Nhưng Hoàng hậu, nàng có sai không? Không, nàng không sai nhưng nàng quá tàn nhẫn! “Phàm là nữ nhân yêu trượng phu sâu đậm, có ai bằng lòng nhìn trượng phu mình yêu sâu đậm, ân ái sinh con với nữ nhân khác?” Nữ nhân trong thiên hạ kẻ nào cũng vậy, nhưng nàng đâu thể lấy lí do ấy mà hại chết bao sinh linh vô tội. Quả thực Hoàng hậu đã yêu Ung Chính đến sâu đậm, có lẽ hậu cung chưa ai yêu người bằng nàng, nhưng cũng chính bởi tình yêu ấy mà tay nàng đã nhuốm máu.

Hoa phi xinh đẹp vô song, giai nhân Mãn tộc lẫn Hán tộc không ai sánh kịp nàng, gia tộc Niên thị của nàng lại là gia tộc hiển hách được Hoàng đế trọng dụng. Những tưởng cuộc đời mĩ nhân ấy chỉ có hạnh phúc khi mà Ung Chính sủng ái nàng hơn ai hết, người coi trọng anh trai nàng hơn ai hết, nhưng cuối cùng kết cục đớn đau của nàng lại làm bao kẻ rơi lệ. Giá như nàng không phải họ Niên thì Ung Chính có thật lòng yêu nàng không? Hay không có gia thế hiển hách thì nàng cũng sẽ chỉ là một bông hoa trong hậu cung ba nghìn của Hoàng đế? Giây phút Ung Chính rời bỏ nàng trong đêm mưa ấy để đến Túy Ngọc hiên, nàng đã khóc bao nhiêu? Những đêm nàng tựa cửa chờ người tới sáng, nàng đã tuyệt vọng thế nào? Hoa phi hy sinh quá nhiều, yêu thương quá nhiều để rồi cuối cùng khi biết mình chỉ là con cờ trong tay người đàn ông đứng đầu thiên hạ kia, nàng đã chết cả tấm lòng mà chọn cái kết đau đớn nhất cho mình. Suy cho cùng cuộc đời bi thảm đến thế nàng cũng chỉ vì một chữ “tình” mà thôi!

Trong “ Hậu cung Chân Hoàn truyện” còn có một Thẩm My Trang dám yêu dám hận, một Ninh quý nhân cả đời chỉ còn có thể trơ mắt nhìn người mình yêu bên ngoài Tử Cấm thành, một Kính quý phi đoan trang hiền thục cam chịu cuộc sống cô độc nơi cung cấm, hay một Đoan Hoàng quý phi cũng chỉ là kẻ bị lợi dụng bởi chính người chồng của mình trong vòng xoáy cung đấu,… Nữ nhân trong “Hậu cung Chân Hoàn truyện” một khi đã giam mình trong cái lồng vàng lỗng lẫy ấy chỉ có thể trở thành con chim mất đi tự do, chôn vùi tuổi xuân đằng sau hoàng cung không chút ánh sáng tình người. Đó không chỉ là bi kịch của một đời vua, một triều đại, mà đó còn là bi kịch của cả một xã hội phong kiến thời xưa với chế độ đa thê và trọng nam khinh nữ!

“Vân mệnh trớ trêu, tạo hoá đùa cợt. 
Chân tình thề hẹn cuối cùng cũng theo đám hoa đỏ bay đi.
Mong chờ trăng sáng, mong chờ trời tối, mong chờ gió xuân.
Nhưng không thể ngược gió, dìu mưa bầu bạn cùng tuyết thúc giục mai chiết cành…”(
*)

(*): Phụng hoàng vu phi – Lưu Hoan (OST Hậu cung Chân Hoàn truyện)

1 bình luận về “[Review] Hậu cung Chân Hoàn truyện – Cái gì gọi là chân tình?

Lời cho Tường Quân~