[Oneshot][2Min] The one that got away

– Author: Hoa Tường Quân

– Pairing: 2Min

– Disclaimer: Câu chữ có thể là của tôi, nhưng tôi không sở hữu bất kì nhân vật nào cả. Fic viết không vì lợi nhuận.

– Rating: T

– Category: Fluff, sad,…

– Note: Fanfic này là fanfic đầu tay của tôi về 2Min, cũng là fanfic trở lại với nghiệp viết lách của tôi gần ba năm từ bỏ. Fic dựa trên bài hát “The one that got away”, có thể coi đây là soundtrack cho fic.

 

 

[1]

Ngày Minho còn trẻ, hắn không phải là Choi Minho như bây giờ.

Không ai gọi hắn bằng cái tên ấy cả. Thay vào đó, họ gọi hắn bằng một cái tên khác.

SHINee Minho.

Trước tên hắn, còn có một cái tên khác nữa. Một cái tên là giấc mơ từ thuở niên thiếu của hắn, một cái tên đem theo bao hoài bão lớn lao của tuổi trẻ, một cái tên… từng là mọi thứ hắn kì vọng và phấn đấu.

Cho đến năm hai mươi ba tuổi, gần năm năm sau khi sống dưới hào quang của cái tên ấy, Minho lựa chọn từ bỏ.

Nhiều năm sau này, hắn vẫn nhớ năm ấy mình từng trở thành tâm điểm của truyền thông như thế nào. Báo chí viết về hắn, cố tìm ra một lí do nào đó cho sự ra đi bất ngờ của hắn. Nhưng vài ngày, vài tuần, vài tháng,… cho đến một hai năm sau, khi hắn đã gần ổn định với cuộc sống bình thường của mình, vẫn chẳng ai hiểu, vì sao hắn lại lựa chọn như thế.

Bốn con người kia cũng không hiểu. Bốn con người mang cùng một phần cái tên giống hắn, cũng không ai hiểu, hắn ra đi vì lẽ gì. Khi bọn họ không mâu thuẫn nội bộ, khi bọn họ còn bao dự định dang dở, khi tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt.

Hắn bảo, đừng xin lỗi, không ai có lỗi gì cả.

Chỉ là, hắn muốn dừng lại, sớm hơn bọn họ mà thôi.

[2]

Nhóm của bọn họ, có một cậu em út, đáng yêu lắm. Em tên Taemin, nhỏ hơn hắn hai tuổi, thấp hơn hắn một chút, gầy hơn hắn một chút. Mắt to, tóc nâu, da trắng, lại hay ngượng, thoạt trông xinh như con gái.

Cũng là, người hắn yêu. Từng yêu.

Vẫn yêu.

Ngày hắn rời đi, em hai mươi mốt. Còn nhỏ dại và ngây ngô, hệt như thuở mới gặp tuổi mười lăm. Em đứng trong góc phòng, lặng lẽ nhìn hắn thu dọn từng món, từng món đồ khỏi căn hộ của bọn họ – nơi từng một thời là nhà, là gia đình, là chốn ấm áp riêng của hắn. Của cả năm người.

“Anh…” Em vòng tay quàng ngang lưng hắn, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn. Em không khóc, nhưng nước mắt rơi trong lòng em, hắn sao không biết?

Hắn ngừng tay, xoay người lại, rồi kéo em vào lòng. Ôm em, rồi hôn em một cách thèm khát và vội vã, hắn đã nghĩ, biết đâu… ừ, biết đâu được đây là lần cuối cùng hắn có em trong vòng tay?

“Anh xin lỗi.”

Lời thì thầm tan vỡ giữa những môi hôn, mãi mãi không được nói ra. Nó vĩnh viễn nằm lại ở một thời điểm vô định nào đó của tuổi trẻ, của những năm tháng hai mươi đầy thương tổn.

“Anh xin lỗi.”

“Anh xin lỗi.”

“Anh xin lỗi.”

“Em xin lỗi.”

Mắt em ráo hoảnh, không nước. Hắn vẫn bình thản như cũ. Nhưng nụ hôn ấy, hắn nếm được vị mặn đắng của nước mắt. Không ai nói ra, như có lẽ trong thâm tâm hắn lẫn em đều hiểu, đây là nụ hôn cuối cùng của cả hai.

Rồi hắn quay lưng, bước ra khỏi nhà của bọn họ.

Cũng là, hắn bước ra khỏi cuộc đời em.

Thực ra, nhiều năm sau này, Minho luôn tự hỏi, nếu giây phút ấy, Taemin bảo hắn đừng đi, liệu hắn có ở lại không?

[3]

Taemin có một tấm ảnh, em lưu mãi trong máy tính và điện thoại. Lần nào làm mất điện thoại, cũng trầy trật tìm cách tìm lại tấm ảnh đó.

Tấm ảnh sân khấu cuối cùng còn đủ năm người của bọn họ.

Trong tấm ảnh cuối cùng ấy, em đứng ở đầu này sân khấu, người ấy đứng ở đầu kia sân khấu. Đột ngột, một phút giây nào đó, anh quay qua nhìn em rồi mỉm cười. Không phải nụ cười thần tượng mà ngành công nghiệp giải trí đã huấn luyện cho anh, mà là một nụ cười rạng rỡ thật sự. Nụ cười là của em, cho em, và chỉ riêng mình em thôi. Nụ cười mà Choi Minho, dành duy nhất cho Lee Taemin.

Khoảnh khắc ấy em còn mải đắm mình trong mật ngọt tình yêu, đâu biết rằng người em yêu rồi mai này sẽ rời xa em?

Ai cũng cảm nhận được sự bất ổn nơi anh, chỉ mình em không biết, hoặc giả dụ, em buộc mình không biết.

Rồi anh rời đi.

Em vẫn ngơ ngác không hiểu gì. Chỉ biết nhìn anh biến mất giữa dòng đời hối hả ngoài kia, biến mất khỏi thế giới ngập tràn ánh đèn này, biến mất khỏi cuộc đời em.

Kibum từng ôm em vào lòng, khe khẽ xoa mái tóc óng như tơ của em. “Taemin, nếu khó chịu thì khóc đi, khóc đi em.”

Nhưng em không khóc lên nổi.

Vì sao phải khóc? Khóc vì cái gì? Khóc vì điều gì?

“Anh xin lỗi.”

“Anh xin lỗi.”

“Anh xin lỗi.”

 

[4]

Sau ngày hắn rời đi vài năm, một hôm nào đó Minho có nghe tin tức về bọn họ.

Một concert bất ngờ được tổ chức vào cuối tháng năm. Tháng năm, bọn họ từng đứng trên sân khấu đầu tiên vào một ngày tháng năm, và giờ chia xa cũng vào một ngày tháng năm.

Gã bạn thân của hắn – cái cậu trai có đôi mắt sắc sảo ấy, đã nức nở trong nước mắt ở concert cuối cùng, rằng “Tôi rời khỏi SM, nhưng sẽ không bao giờ rời khỏi SHINee.”

Người anh ngày trước vẫn hay trêu chọc hắn, cũng lựa chọn khoảng trời cho riêng mình. Anh lùi về phía sau, chuyên tâm với thứ âm nhạc anh thích, họa hoằn lắm, mới xuất hiện một hai lần trên các trang báo.

Anh cả của bọn họ, giống hắn, từ bỏ hào quang để quay về làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường. Nhưng thỉnh thoảng, nếu Jonghyun nhờ, vẫn góp giọng trong một vài tác phẩm cậu sản xuất.

Họ lần lượt rời đi và để lại một người.

Chỉ có em út của bọn họ – đứa em út mỏng manh mà kiên cường của bọn họ, lựa chọn ở lại. Để tiếp tục giấc mơ từ thuở thiếu thời, để gánh gồng cái tên mà bọn họ đã cùng nhau xây dựng.

“Xin chào, tôi là SHINee Taemin.”

Mỗi lần xuất hiện, em đều tự giới thiệu như thế.

Ban đầu, là cảm giác cay đắng muốn rơi nước mắt. Sân khấu này, đã từng đủ đầy đến thế. Giờ đây chỉ còn mình em, chẳng còn ai cùng em hát, cùng em nhảy, cùng em tự thiêu mình trong ánh lửa sân khấu nữa.

Cuối cùng thì, em à, mình phải lớn thôi, phải trưởng thành thôi.

Đâu thể mãi làm em bé bỏng như ngày xưa được nữa

[5]

Dăm ba lần Jinki tìm đến hắn. Không còn là SHINee Onew, anh trở về làm một Lee Jinki bình thường, tóc nhuộm lại màu đen thuần, cũng không còn hay cười tít mắt như trước kia nữa.

Mỗi lần anh đến, họ lại bày một bàn nhậu nho nhỏ, say sưa đến sáng. Men cồn, hơi thuốc, những thứ cay cay nồng nồng đủ làm người ta quên đi hiện thực mà lạc trong những giấc mơ của chính mình.

Jinki bảo.

“Kibum mất hút rồi. Đi Mỹ, nửa năm nay không thèm gọi về lấy một cuộc.”

Hắn ậm ừ, lại rít thêm một hơi thuốc dài.

“Jonghyun dạo này cũng bận lắm.”

Hắn cũng vẫn im lặng.

Mãi một lúc sau, Minho mới lên tiếng.

“Em ấy… thế nào rồi?”

Jinki đáp lại hắn bằng một câu hỏi khác. “Sao em không chịu gặp Taemin?”

Vì sao ư? Vì điều gì ư? Chính hắn cũng không biết.

Hắn không muốn – hoặc là, không còn đủ can đảm gặp lại em. Biết đâu, hắn đi rồi, em vẫn sẽ sống tốt, sống tốt mà không cần hắn.

Hắn không muốn biết điều đó, hắn thà rằng để em biến mất khỏi cuộc đời hắn, như em chưa từng xuất hiện, hơn là biết rằng bây giờ với em, hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

“Hyung, có những người, tốt nhất, là hãy để họ sống mãi trong kí ức thôi.”

[6]

Concert riêng của Taemin diễn ra vào một ngày đầu tháng mười hai, là concert kỉ niệm mười lăm năm vào nghề của em.

Fan kéo đến đông kín không còn trống một ghế. Biển lightstick màu xanh ngọc phủ trọn cả khán đài rộng lớn. Ngày xưa, ngày xưa ấy trong những concert của bọn họ, em nhớ biển lightstick cũng xanh như thế này, đông như thế này. Bọn họ đứng trên sân khấu lớn, đắm mình trong sắc xanh dịu dàng, tự hào hô vang lên câu “Xin chào, chúng tôi là SHINee tỏa sáng.”

Hồi ức đẹp đến mức không dám nhớ lại.

Giữa concert, em cầm mic, ôm guitar, vừa mỉm cười vừa giới thiệu bài hát tiếp theo. Là một bản cover lại của một bài hát nước ngoài, em nói, trước đây em và một người bạn từng cùng nghe ca khúc này, người ấy rất thích nó. Hôm nay, tại đây, em muốn dành tặng ca khúc này cho người bạn ấy.

Khi Taemin nhìn xuống, ở phía dưới có những đôi mắt thoáng ngập nước. Có những người đã thì thầm một cái tên quen thuộc.

Anh có đến đây không?

Em gảy guitar, và cất lên tiếng hát giữa không gian của sự tĩnh lặng.

“Someone said you had your tattoos removed

Saw you downtown singing the blues

Never planned that one day I’d be losing you”

Taemin có một tật xấu, đó là đãng trí. Vì đãng trí, nên em hay làm mất đồ, tần suất càng lớn càng tăng. Các anh lớn trong nhóm ban đầu còn hăng hái giúp em tìm đồ, sau cùng chuyển sang càm ràm, chỉ có duy nhất một người, bất kì đồ nào em làm mất, người đó vẫn kiên nhẫn tìm lại cho em.

Người ấy, đã từng nói với em rằng, “Taemin à, sau tất cả, em chỉ có mình anh thôi, đúng không?”

Người ấy, em để lạc mất anh ấy rồi.

Rõ ràng, anh đã đứng đó, anh đã đứng ở đó, tồn tại ở đó, hít thở ở đó, nhìn em ở đó. Nhưng tại sao, tại sao giờ phút này, em lại không tìm thấy anh nữa?

“In another life, I would be your love
We’ll keep all our promises, be us agaisnt this world.”

Nốt cao vỡ ra, và giọng em lạc đi.

 “In another life, I would make you stay
So I don’t have to say, you were the one that got away.”

Xin anh, đừng một lần nữa, lại là người cất bước ra khỏi cuộc đời em…

Taemin nghĩ, em đã thấy Minho mỉm cười với mình.

 

[End]

 

Lời cho Tường Quân~