[Longfic][T][KaiTao] Anh sẽ yêu em trong bao lâu?

Tittle: Anh sẽ yêu em trong bao lâu?
Disclaimer: 
Nhân vật không thuộc về tôi. Tôi viết nó vì mục đích phi lợi nhuận.
Author: Hoa Tường Quân
Rating: T
Pairings: KaiTao (main), HunHan, a little KaiHan
Category:  romance
Note: Trong fic này, hình tượng của Luhan/Lộc Hàm sẽ rất KHÁC so với hình ảnh thường thấy của anh, không còn là một chàng trai hiền lành, dịu dàng và nhu nhược nữa. Đó là một Lộc Hàm mà tôi thích. Ai không ưa hình tượng Lộc Hàm này có thế click back.

Preview

Chín năm trước, khi Hoàng Tử Thao còn ở Mĩ, cậu đã kết hôn cùng một người.

Chỉ tiếc rằng, cuộc hôn nhân của cậu cùng Kim Chung Nhân kéo dài không đến nửa năm, hai người chia tay trong oán hận.

Hoàng Tử Thao rời khỏi New York, đến một đất nước khác, cắt đứt mọi liên lạc.

Chín năm sau, Kim Chung Nhân vì công việc mà trở về Trung Quốc, đến thành phố Y, vô tình gặp lại Hoàng Tử Thao nay đã một người mẫu nổi tiếng.

Giữa bọn họ đã không còn như xưa. Bên cạnh Kim Chung Nhân đã có một Lộc Hàm điềm tĩnh sắc sảo, bên cạnh Hoàng Tử Thao là một Ngô Thế Huân lạnh lùng mưu trí.

Chín năm xa cách, một năm trùng phùng.

Rất lâu sau này, Hoàng Tử Thao mới trả lời Kim Chung Nhân, vì sau năm đó cậu lại vội vã bỏ đi như thế.

Đó là bởi vì Hoàng Tử Thao không muốn nhìn Kim Chung Nhân đau khổ.

Cậu chính là người anh yêu nhất, nhưng cũng là người mà anh hận nhất…

Chương 1: Gặp gỡ
Chương 2: Chuyện cũ, người mới
Chương 3: Nụ hôn
Chương 4: Ngô Thế Huân
Chương 5: Cậu ấy vẫn nhớ
Chương 6: Vĩnh cửu
Chương 7: Vẫy vùng
Chương 8 : Tuyệt vọng
Chương 9: Bế tắc
Chương 10: Tàn nhẫn
Chương 11: Xứng đáng
Chương 12: Nỗi nhớ
Chương 13: Anh cũng nhớ em, em biết không?
Ngoại truyện 1: Mẹ

Updating…

[Oneshot][T][HanTao,KaiTao] Đáng tiếc không phải anh

– Author: tuongquanhoa (hay có thể gọi là Tường Quân)

– Pairings: HanTao, KaiTao

– Disclaimer: Câu chữ có thể là của tôi, nhưng tôi không sở hữu bất kì nhân vật nào cả. Fic viết không vì lợi nhuận.

– Rating: T

– Category: Fluff, sad,…

– Note:

  • Fic chỉ được up ở Planetic và wordpress của tôi, nên nếu bạn có ý định mang đi đâu, xin hãy nói trước.
  • Fanfic này được tôi lấy ý tưởng từ một bài hát tôi rất thích: “Đáng tiếc không phải anh – Lương Tịnh Như”. Mọi người nên nghe nó khi đọc fic, rất thú vị.
  • Trong khi những người khác thường coi Luhan là một người dịu dàng, là uke, không hiểu sao tôi lại nhìn ra ở anh một nét gì đó rất nam tính, rất ân cần nhưng mạnh mẽ. Và vì thế nên tôi rất thích couple này – HanTao. Nói trắng ra thì câu chuyện của hai người này khá giống một chuyện cũ của tôi.

– – –

Zitao tỉnh dậy sau một đêm dài cuồng nhiệt. Cậu nhíu mày, từ từ nhấc mình ra khỏi nệm. Đau đầu, vì say rượu, không chỉ vậy, cả người cậu cũng mỏi nhừ, có lẽ là do đêm qua gã tình nhân trẻ tuổi của cậu lại quá tay.

“ Dậy rồi sao?”

Đó, cái gã mà cậu vừa nhắc tới, người yêu kém cậu một tuổi, lười nhác lên tiếng. Hắn đưa đôi bàn tay với những ngón tay rất dài, rất đẹp, dụi dụi đôi mắt.

“ Không dậy thì sẽ muộn giờ làm.”

Cậu nhát gừng đáp trả lại. Hắn cười cười, vươn tay ra định kéo cậu trở lại vị trí bên cạnh mình.

“ Này, bỏ ra, em phải dậy rồi!”

Cậu hậm hực hất tay hắn ra, mặc cho cái gã trai trẻ ấy đang nở một nụ cười vô cùng đẹp chỉ để giữ cậu ở lại. Hừ, cậu như thế này, không phải là nhờ phúc phần của hắn sao?

Đánh răng, rửa mặt, làm bữa sáng cho cả hai, rồi cậu vội vã chạy tới bến tàu điện để kịp bắt chuyến xe cuối cùng. Nơi cậu làm việc cách đây khá xa, nếu lỡ chuyến, cậu chỉ còn cách nghỉ làm mà thôi.

Seoul bảy giờ sáng, vẫn tấp nập và nhộn nhịp như bao ngày khác. Dòng người hối hả ngược xuôi mải mê với nhịp sống vội vàng, mùi vị bận rộn của cuộc sống nơi đô thành dường như phủ lên cả bầu trời vẩn đục màu mây của tháng mười hai…

Continue reading~