[Oneshot][2Min] There is no tomorrow

Warning:

Fanfic này có yếu tố boyxboy và có rating là MA (dành cho người từ 18 tuổi trở lên). Nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc kì thị BL, xin mời ấn clickback

– Fic được viết với mục đích phi lợi nhuận. Tác giả không sở hữu bất kì nhân vật nào trong fic cả. Mọi thứ chỉ là tưởng tượng. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.

– Fic chỉ được up duy nhất tại wordpress Hoa Tường Quân này. Vui lòng không repost, không chuyển ver dưới mọi hình thức.

Note:

Tuy đã thề sẽ không viết fic H nữa, nhưng mà tất cả là tại 2Min vả hint bôm bốp vào mặt, làm mình không viết không được

– Nếu thấy hình tượng Minho trong này OOC quá, các bạn xin ném đá mình nhè nhẹ thôi nhớ, mình mong manh lắm

– Và quan trọng là, OST cũng là cảm hứng cho fic: Now (Troublemaker) x Tell me what to do (SHINee)

 

 

 

 

 

“Hãy hôn em thật cuồng say đi hỡi người ơi

Trước phút giây em rời đi…

Vì ngày mai khi thức dậy, sẽ chẳng còn ngày mai nào cho đôi ta nữa.”

.

.

.

Taemin lảo đảo bước chân vào nhà, hai mắt hoa lên và đầu vẫn quay cuồng lắc lư như điên dại. Nó ngạc nhiên vì mình còn đủ tỉnh táo để lái xe về nhà, khi mà ban nãy, nó đã có một buổi thác loạn ra trò.

Cổ tay gầy mảnh đột ngột bị một lực mạnh mẽ túm lấy, xiết chặt đến phát đau.

“A!” Nó gầm gừ nho nhỏ khi nhận ra đối phương là ai. Trong ngôi nhà này, ngoài nó ra, còn ai khác nữa. “Buông ra!”

“Đi đâu giờ này mới về?”

Minho nhíu mày, nhìn nó với vẻ ngạc nhiên xen lẫn sửng sốt. Nó đi bar ư? Mùi thuốc, mùi rượu và mùi cần vẫn vương lại trên người nó nói với hắn, suy nghĩ của hắn là đúng.

“Này!” Nó lè nhè, rồi lạnh lùng hất tay anh ra, “Đếch phải việc của anh, nhé?”

Taemin không nghĩ tới, hành động vừa rồi đã vô tình kéo lệch một bên vai áo vốn rất trễ nải của nó, làm lộ ra cặp xương quai xanh xinh đẹp và một phần ngực trắng mịn. Nhưng điều khiến Minho chú ý nhất, là những dấu vết mờ ám như đang trêu ngươi hắn: một loạt dấu hôn đỏ sẫm, chạy dọc từ cần cổ xuống đến ngực và biến mất sau lớp áo mỏng dính, hở hang của nó.

“Cái gì kia?” Hắn gằn từng tiếng, đôi mắt to đã vằn lên những tơ máu.

“Ô, có mắt mà đếch thấy à?”

Gương mặt nó câng câng một cách trâng tráo, nụ cười bất cần xen lẫn thích thú làm máu nóng từ từ bốc lên đầu Minho. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào… hắn tự nhủ với bản thân. Có thể chỉ là hiểu lầm, có thể là mọi chuyện không như hắn nghĩ…

Nhưng cứ tưởng tượng ra cảnh có một thằng đàn ông hoặc một ả đàn bà nào khác, vờn nghịch, hôn hít lên thân thể nó, là Minho lại cảm thấy điên tiết. Hắn đang giận, giận đến phát điên lên. Ai cho nó cái quyền đi ve vãn, lả lơi, mời gọi kẻ khác? Nó có biết nó là ai, người nó yêu là ai không?

Minho không nghĩ tới rằng, đứng ở một khoảng cách gần thế này, Taemin vẫn còn ngửi thấy mùi nước hoa đàn bà rẻ tiền phảng phất đâu đây trên người hắn. Và cái mùi khốn kiếp ấy làm nó vừa buồn nôn, vừa tức giận không kém.

Nó khẽ nhếch môi khinh miệt. “Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì tôi xin phép nhé?”

BỐP!

Đầu óc hắn không giữ nổi bình tĩnh và sự lạnh lùng cần thiết nữa, mà đôi tay đã kịp vung lên, giáng cho nó một phát đấm mạnh mẽ vào sườn mặt bên trái. Lực đạo mạnh tới mức khiến Taemin quỵ hẳn xuống, một bên miệng ứa máu.

Minho đã đánh nó, nhưng cũng không phải lần đầu tiên.

Nó cảm giác được một bên mặt đau đến tê dại, cả người cũng đang run rẩy, nhưng sự lì lợm không cho phép Taemin chịu thua Minho. Gì chứ, bỏ cuộc ư, không bao giờ có trong từ điển của Lee Taemin.

Từ từ đứng lên, nó tặng lại cho hắn một cái cười khẩy – càng đổ thêm dầu vào lửa.

“Hèn thế! Ngoài dùng tay chân ra thì còn biết làm cái gì không?”

“Em…”

Hắn nhắm mắt lại, rồi hít một hơi sâu. Lee Taemin cuối cùng cũng thành công chọc Choi Minho bùng nổ.

Đột ngột, hắn lao tới chỗ nó, xốc cả thân hình mảnh khảnh gầy gò kia lên vai, rồi hướng thẳng về phía phòng ngủ. Taemin tuy say nhưng sau cú đấm vừa rồi, nó đã thanh tỉnh phần nào. Nó lờ mờ đoán được, người kia muốn làm gì với nó.

“Buông ra! Đồ khốn, buông ra!”

“Choi Minho! Tôi nói anh buông tôi ra!”

Mặc cho nó phản kháng, chống cự bao nhiêu, Choi Minho cũng thành công mang Lee Taemin đến phòng ngủ của hai người. Hẳn mạnh tay quẳng nó lên giường như một bao rác, rồi lao tới đè nghiến lấy nó, dùng cả thân hình to lớn của mình ghim chặt nó trên giường. Môi hắn tìm đến môi nó, nhưng thay vì nụ hôn âu yếm, dịu dàng như bao lần, lần này, hắn ngấu nghiến làn môi đỏ mọng còn đọng mùi rượu, rồi thô bạo xộc vào trong khoang miệng nó, không màng tới việc nó đã cố chống cự bằng cách cắn nát môi hắn.

“Xoạt! Xoạt”

Chiếc áo trắng mỏng dính, chẳng che chắn được bao trên người nó cũng bị hắn xé nát, quần jeans và quần lót cũng nhanh chóng bị hắn lột ra. Cả cơ thể trần trụi hiện ra trước mắt, hắn càng sôi máu hơn bởi phần thân trên của nó rải rác đầy dấu hôn của một kẻ khác để lại.

“Đừng! Đừng! Minho, đau!”

Taemin kêu lên đầy đau đớn khi Minho điên cuồng tàn phá cơ thể nó. Hắn hôn, mút, cắn lên từng vết đỏ kia cho tới khi bật máu. Hắn muốn xóa đi mọi dấu vết của kẻ khác để lại trên người nó, vì thân thể Lee Taemin chỉ có thể được đánh dấu bởi Choi Minho mà thôi.

“Khốn kiếp! Buông tôi ra! Anh điên rồi!”

Nó ra sức quẫy đạp, giãy dụa trong lòng hắn mà không biết, việc đó chỉ càng khơi gợi lên con thú trong hắn. Bản năng đàn ông, sự ghen tuông, tính chiếm hữu và dục vọng hòa lẫn vào nhau làm mắt hắn đã sớm dại đi, bây giờ tất cả những gì hắn muốn là khẳng định lại, Lee Taemin nó thuộc về ai.

Bắt lấy hai cổ tay nó, hắn dùng chính mảnh áo tả tơi của nó mà hắn vừa xé, trói lại phía đầu giường. Hắn tách rộng hai chân nó ra, để lộ ra “nụ hoa” bé nhỏ đang khép chặt của nó. Hắn muốn một lời khẳng định, một sự đánh dấu chủ quyền: nó vẫn thuộc về hắn, nó vẫn là của hắn, không phải một ai khác.

“Choi Minho, buông ra! Tôi không muốn!”

Nó biết hắn định làm gì, nó biết hắn muốn gì. Nhưng nó không muốn. Taemin cảm thấy ghê tởm và phát điên khi phải gần gũi với chính thân thể đã lén lút lên giường với bao phụ nữ khác sau lưng nó. Hơn nữa, hắn làm thế này, có khác gì là cưỡng bức nó?

Nó không muốn.

“AHHHHHHHHHHH”

Nó đau đớn thét lên khi hắn tiến vào trong nó mà không báo trước. Không dạo đầu âu yếm, không bôi trơn cẩn thẩn, sự thô bạo của hắn như một nhát dao xẻ đôi người nó, đau đến mức tưởng như nó đã ngất đi. Nó nức nở từng tiếng một.

“Minho… không… đau…”.

“Ah… Taemin ah… em… là của anh…”

Minho dường như không thèm để tâm tới sự vẫy vùng trong tuyệt vọng của Taemin, hắn điên cuồng chuyển động trong nó, vừa để tìm kiếm khoái cảm, vừa như muốn khẳng định lại sự sở hữu của mình với nó. Hắn luồn tay vào mái tóc tơ của nó, giật ngược về phía sau khiến nó như nghẹn thở, đồng thời tách rộng hai chân nó ra hơn nữa để có thể vào sâu hơn, tốc độ đưa đẩy ngày một nhanh hơn như muốn giết chết nó.

“Không… đừng…”

Taemin lắc đầu một cách yếu ớt, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt xinh đẹp của nó vì quá đau. Trong sự hành hạ thú tính của người đàn ông kia, nó chợt nhớ đến quãng thời gian đã lâu trước đây, xa xôi như tận kiếp trước. Khi ấy, mỗi lần gần gũi, hắn đều rất nâng niu, cưng chiều nó, không bao giờ để nó chịu đau. Chỉ cần nó khẽ nhíu mày, hắn sẽ xót xa, hốt hoảng dừng ngay lại, đợi nó quen dần rồi mới tiếp tục. Bây giờ nó đau lắm, nỗi đau cả về xác thịt lẫn đau đớn từ sâu trong tâm hồn.

Choi Minho đó của nó đã đi đâu rồi?

Minho thở dốc kịch liệt, “nụ hoa” bé nhỏ bên dưới của nó đang xiết chặt lấy dục vọng to lớn của hắn, khoái cảm ào ạt ùa về như thác lũ. Hắn giữ cố định lấy phần hông Taemin, nghiến răng rồi thúc thật mạnh những nhịp cuối, cho đến khi bật ra một tiếng gầm thật lớn và giải phóng tất cả dòng chất lỏng nóng bỏng của mình vào nơi sâu nhất trong cơ thể nó.

“Taemin… nhớ này… em là của anh…”

Taemin tưởng Minho đã thỏa mãn rồi, nhưng khi nghe thấy tiếng người đàn ông kia thì thầm bên tai, cùng với đó là dục vọng của hắn bên trong nó cũng từ từ thức dậy, nó biết, đêm nay còn dài…  Mệt mỏi đan xen với tuyệt vọng và đau đớn, nó nhắm mắt lại, cố gắng thiếp đi, để mặc Choi Minho lại bắt đầu một chuỗi những cú thúc thô bạo khác…

.

.

.

“Uhm…” Taemin khẽ cựa mình, nó từ từ mở mắt. Ánh nắng gay gắt từ ngoài cửa sổ hắt vào trong phòng, cùng với đó là tiếng chuông đồng hồ vang lên làm nó giật mình.

Vừa muốn ngồi dậy, vòng tay đang ôm eo nó lại chặt thêm.

“Ngủ tiếp đi. Em còn mệt mà.”

Nó ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt si mê của Choi Minho cũng đang nhìn nó. Kí ức đen tối về đêm qua lại ùa về khiến nó cảm thấy chạnh lòng, đây là người đàn ông đêm qua đã gần như cưỡng bức nó làm chuyện đó ư?

“Taemin… Taemin… em làm sao thế?”

Minho hốt hoảng khi thấy đôi mắt trong veo của nó chợt long lanh nước. Hắn biết nó đang nghĩ gì, và điều đó làm hắn cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết. Nó… chắc đã đau lắm…

“Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em, Taemin. Tất cả là tại anh, là tại anh nóng quá. Taemin, anh xin lỗi. Anh biết em không phải người như thế…”

Lại xin lỗi? Nó cười nhạt, đã bao nhiêu lần hắn làm chuyện có lỗi sau lưng nó, rồi lại van vỉ sự tha thứ của nó? Đêm qua không phải là lần đầu tiên hắn về nhà với một mùi nước hoa phụ nữ còn vương lại trên người, nhưng là lần đầu tiên hắn cưỡng ép nó như thế… Hơn cả cơn đau đang làm tê liệt nửa thân dưới của nó, trái tim Taemin còn đau đớn hơn, quặn lên từng cơn một.

“Anh xin lỗi, Taemin. Anh không biết làm thế nào để em tha thứ cho anh… Nhưng anh xin lỗi, Taemin. Anh hứa sẽ không còn lần sau nữa. Anh hứa…”

“Được rồi.” Nó cắt ngang lời hắn. “Dù sao, tối qua em cũng có một phần lỗi. Em không nên đến bar và quá chén…”

“Anh tin em mà, anh tin em luôn chung thủy với anh mà, Taemin. Tha thứ cho anh nhé, được không?”

Hắn cuống quít lặp đi lặp lại từ “xin lỗi”, trong giọng nói trầm ấm mê hồn ấy không giấu nổi sự trông mong được tha thứ từ phía nó. Taemin nhắm mắt lại, vài tuần trước, nó bắt gặp hắn vụng trộm nhắn tin tán tỉnh một cô diễn viên phụ trong bộ phim hắn mới tham gia, và hắn đã làm gì nhỉ? Hình như cũng rối rít, cuống cuồng xin nó tha thứ cho hắn và hứa không có lần sau.

“Taemin, đừng hiểu lầm, tối qua anh đi sự kiện. Em biết mà, ở đó có cả các ngôi sao nữ khác… Anh xin em, cho anh một cơ hội làm lại, được không?”

Nó lí trí, nó nguyên tắc, nhưng đó là trong mọi chuyện mà không dính đến Minho. Còn với hắn, nó yếu lòng và mù quáng một cách dại dột. Nó biết điều đó, nó cũng biết mình ngu ngốc, nhưng nó không làm khác được…

“Một lần nữa, Minho. Lần này là lần cuối cùng. Đừng để em thất vọng thêm.”

Nó chôn mình trong hõm vai anh, thì thầm nhỏ xíu. Đã bao nhiêu cái “lần cuối cùng” rồi?

Nhưng nó tin, biết đâu, lần này, hắn sẽ khác…

“Cảm ơn em, Taeminie.”

Hắn sung sướng ôm nó vào lòng, tỉ mẩn hôn lên khắp cùng da thịt nó, kể cả những nơi đêm qua đã bị hắn cắn đến chảy máu, tím bầm. Có phải hắn cũng sợ mất nó không?

Khẽ nhắm mắt lại, nó thả mình chìm trong cơn mộng mị một lần nữa, cố ru mình vào một giấc mơ êm đềm – giấc mơ mà mọi lời hứa của hắn đều thành hiện thực.

.

.

.

Minho quay quay vô lăng, điều khiển chiếc xe vào đúng vị trí đỗ. Sau khi làm lành với nó, hắn sợ nó vẫn còn đau do chuyện tối qua, nên yêu chiều cưng nựng nó hết mực. Bôi thuốc cẩn thận cho nó, nấu cháo cho nó, chăm sóc nó từng li từng tí một, thậm chí còn lái xe đưa nó đến chỗ quay MV mới. Cũng may, nó nói nó không sao, vẫn có thể quay MV được, nếu không hắn sẽ vô cùng hối hận.

Liếc trong gương chiếu hậu, thấy nó lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, hắn đột nhiên nảy ra ý muốn trêu chọc nó.

Minho với tay lấy tờ phiếu đỗ xe, ngậm vào miệng, rồi dùng một tay nắm nhẹ lấy cái cằm thanh tú của Taemin xoay về hướng mình. Nó còn chưa hiểu hắn định làm gì, đã thấy hắn giả vờ xé tờ phiếu đỗ xe một cách ám muội.

Mặt nó đỏ lên tưng bừng.

“Anh…” Nó nghẹn giọng. Hắn biết nó đang liên tưởng tới điều gì, bèn lấy tờ phiếu đỗ xe ra rồi ghẹo nó dữ hơn.

“Sao mặt em đỏ vậy?”

“Anh… Thật tình…”

Dù bị trêu chọc, nhưng nó không phủ nhận, Minho lúc vừa nãy ngậm tờ phiếu đỗ xe đó… rất đẹp trai. Ngày trước, nó nhớ mình từng thầm ghen tị với vẻ ngoài nam tính, lịch lãm, đẹp trai như tượng thần Hy Lạp đó của hắn. Thật bất công, trong khi nó lại xinh xắn, thanh tú đến mức hay bị so sánh với con gái.

“Được rồi, không chọc em nữa.” Hắn kéo nó vào một nụ hôn nhẹ. “Taeminie của anh là giỏi nhất, cố lên nhé. Anh biết em sẽ làm tốt mà.”

“Uhm.” Nó đáp lại bằng giọng mũi, chút ngượng ngùng xấu hổ vẫn còn trên đôi má hồng hồng.

Giá như – Taemin thầm thở dài, cố giấu đi chút chua chát cho riêng mình – nó ước gì thời gian cứ dừng lại mãi tại đây, thì tuyệt biết bao…

.

.

.

Taemin xoay xoay hai vòng trước gương, rồi lại chỉnh lại trang phục một lần nữa. Nó cố gắng kéo kéo che che; lúc quay lần 1, nó được mặc một bộ đồ “kín cổng cao tường” hơn nên không sao, nhưng… cái áo sơ mi này vừa rộng, vừa mỏng lại vừa hở, không sao giấu đi được mấy vết hôn xanh tím mà Minho để lại trên người nó… Phen này hắn hại nó thật rồi…

“Taeminie, xong chưa em? Sao lâu vậy?” Tiếng Hae Ah noona – stylist của nó bên ngoài giục giã.

Hít một hơi sâu, dù sao cũng không giấu được mà, nó vén rèm bước ra…

“Noona…” Nó ngượng nghịu cúi đầu, tay sờ lên cổ, cố gắng che bớt những thứ nên che, nhưng mà…

Hae Ah chỉ vào vai nó. “Ê nhóc, thế này là sao đây?”

“…”

Chị rít lên tàn bạo. “Lại là Minho đúng không? Thằng nhóc đó có biết nghĩ không vậy? Hôm nay em quay MV mới mà nó dám làm thế này hả? Giờ bảo noona đổi trang phục cho em sao được?”

Hae Ah là stylist đã cộng tác với nhóm suốt 8 năm liền, Taemin coi chị như người thân của mình. Không khó để Hae Ah sớm nhận ra mối quan hệ giữa Taemin và Minho, chỉ có điều, chị, cũng như bao người khác chỉ thấy mặt nổi của mối quan hệ ấy, mà không thấy những góc khuất Taemin cố che giấu.

“Noona.” Taemin nhìn chị bằng ánh mắt cún con – tuyệt chiêu làm nũng số 1 của nó. “Em biết noona có cách giúp em mà. Nhé? Noona ơi?”

“Lần sau đừng có hòng nhé.” Hae Ah đe nẹt, chị lục tìm và đưa cho Taemin một cái choker bản to. “Đeo tạm cái này vào. Nhưng mà chỉ giấu được ở phần cổ thôi. Đợi đấy, noona đi thương lượng với bên makeup.”

Nó tinh nghịch ra dấu chữ V để tiễn Hae Ah ra khỏi phòng, rồi theo thói quen lại sờ đến điện thoại. Máy báo nó có tin nhắn mới từ một số lạ.

Tò mò, nó mở ra xem, rồi ngay lập tức cảm thấy bản thân lạnh toát đi, cả người run lên vì mấy bức ảnh được gửi tới.

Là Choi Minho. Và một cô gái khác.

Trong ảnh, hắn vẫn mặc nguyên trang phục lúc nãy đưa nó đến đây, chứng tỏ bức ảnh là mới được chụp. Hắn tình tứ ôm eo cô gái kia, cô ta cũng ngả đầu vào vai hắn thân thiết. Một bức ảnh khác, hắn cưng chiều vuốt tóc, hôn lên má cô ta. Một bức ảnh khác nữa, hắn ga lăng mở cửa xe giúp cô ta, còn cô ta hạnh phúc cười với hắn.Nhìn từ góc chụp trong hình, tuy hơi xa, nhưng cũng đủ để Taemin nhận ra gương mặt đang ôm ấp người yêu của nó là ai. Một cái tên quen thuộc, quen thuộc đến mức đáng nguyền rủa.

Đầu nó trỗng rỗng, đôi chân cứ vô thức bước đi một cách không chủ đích.

Hắn lại lừa dối nó ư? Khi mà sáng nay, hắn đã thề thốt như thế nào? Chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, hắn quên nhanh thế sao? Hay đó mới chính là bản chất, là con người thực của Choi Minho?

Nó cần một câu trả lời.

“Taemin, sắp quay rồi, em đi đâu thế?” Manager hyung vừa đi mua nước về, vội vã chặn đường nó ngay khi thấy nó lao ra khỏi trường quay.

“Hyung đừng cản em, em có việc bận.” Nó gắt lên, tiện tay giật luôn chiếc chìa khóa xe còn trên tay manager hyung. Mặc kệ tiếng í ới, kêu réo tên nó phía sau, nó chạy một mạch tới hầm để xe. Nó biết, nó vô trách nhiệm, nhưng lúc này đây, nó không còn quan tâm được đến chuyện gì hết…

Khi mà Choi Minho, có thể, lại vụng trộm công khai sau lưng nó.

.

.

.

 “Ah… Minho… ah”

Nó chết trân tại bậc thềm cửa khi nghe thấy tiếng phụ nữ rên rỉ đầy nhục dục vang lên rõ mồn một trong  ngôi nhà của nó và hắn. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Ah… Minho… nhanh một chút… ah”

“Naeunnie… ah… em tuyệt quá…”

Tai Taemin như ù đi, hai mắt hoa lên còn đầu thì ong ong bởi cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt nó. Qua cánh cửa phòng không thèm khép, nó thấy hai thân hình trần trụi, nóng bỏng quấn lấy nhau một cách say mê. Gương mặt Minho đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, từng chuyển động của cơ thể và những lời lả lơi trên giường của hắn dành cho cô gái nằm phía dưới… không khác gì mỗi lần hắn cùng nó làm tình.

Hắn, thản nhiên dẫn gái về nhà, thản nhiên cùng cô ta hoan lạc, ngay trên chính chiếc giường của hắn và nó, ngay tại nơi mới sáng nay, hắn còn thề hẹn cùng xin lỗi nó thật chân thành.

Hóa ra, chỉ có mình nó ngu ngốc, chỉ có mình nó tin vào những lời chót lưỡi đầu môi của hắn, còn Choi Minho, hắn vẫn lừa dối nó, trắng trợn ngoại tình ngay sau lưng nó mà không thèm che giấu.

“Anh… sao anh lại…”

Phải đến khi nghe thấy tiếng kêu thảng thốt, sợ hãi cùng chút bất bình của Naeun vang lên, Minho mới nhận ra sự hiện diện của Taemin. Hắn vội vã kéo chăn lên che đi hai cơ thể còn đang trong cuộc vui ngây ngất, run giọng gọi tên nó.

“Taemin… anh…”

“Đừng nói gì cả.”

Nó lạnh lùng xiết chặt nắm đấm, mười đầu ngón tay đâm vào da thịt đến tứa máu, đau thật đấy nhưng hơn hết, nó cần cái đau về mặt thể xác để giữ sự tỉnh táo vào lúc này. Ít ra, tỉnh táo để không lao vào giết chết hai con người trước mặt.

“Hai người cứ tiếp tục, tôi đi trước.”

Và không để hắn có một cơ hội giải thích gì cả, nó xoay lưng bước đi.

.

.

.

Taemin ngồi đờ đẫn trên sofa nhà Kibum, trong đầu nó lúc này là một mảng trắng xóa.  Nó không còn biết bây giờ bản thân nó đang cảm thấy gì nữa, đau đớn, căm giận hay ghen tức đến phát điên? Hay là, sau bao nhiêu lần bị hắn qua mặt, cảm xúc của nó đã chai lì mất rồi? Hoặc giả như, nó đã quá mệt mỏi, một sự mệt mỏi lẫn thất vọng vì tình yêu của mình bị chà đạp một cách phũ phàng.

Nó thấy mắt mình ráo hoảnh, không một chút nước. Nó vốn dĩ không phải là người thích khóc trước mặt người khác.

“Uống nước đi.” Kibum dúi vào tay nó một cốc nước đá lạnh buốt.

“Hyung, em…”

Ngước lên nhìn, nó toan lắc đầu nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén kia nên đành phải nhận lấy cốc nước. Lúc này đây nó mới nhận ra cổ họng mình khô khốc, hai tay không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh ướt đẫm lòng bàn tay từ bao giờ.

“Chuyện là sao?”

Đối mặt với một Kibum quá nhạy bén, thông minh, đôi khi Taemin cảm thấy anh dễ dàng hiểu nó chỉ qua một ánh mắt hay một biểu cảm. Câu hỏi của anh là cho có, còn câu trả lời Kibum đã biết rõ.

“Lần này là ai?”

Nó một mực cúi đầu im lặng.

“Anh hỏi, Lee Taemin, lần này là ai?”

“…”

“Son Naeun phải không?”

Rõ ràng anh đã biết hết rồi, tại sao còn muốn chính miệng nó nói ra cái tên đó?

“ĐỒ NGU NGỐC!”

Kibum gầm lên, anh đột ngột rút từ ngăn bàn ra một xấp ảnh dày cộp rồi ném thẳng vào mặt nó. Từng bức ảnh rơi lả tả xuống đất, nó khẽ liếc nhìn, gương mặt Minho trong bức nào cũng rất nổi bật. Điều khác biệt duy nhất là trong mỗi bức ảnh, bên cạnh anh lại là một cô gái khác. Anh ôm eo cô người mẫu đóng cùng CF, anh liếc mắt đầy tình tứ với nữ chính một MV cũ của họ, anh say đắm hôn môi một bạn diễn nữ trong phim,… Ánh sáng đẹp, góc chụp rõ ràng, nam nữ chính đều toát lên vẻ tình cảm thắm thiết… Nếu không biết đây là những bức ảnh do Kibum thuê người chụp trộm, Taemin còn tưởng chúng là một bộ ảnh họa báo.

 “LEE TAEMIN! ĐỒ NGU! EM THÔI TỰ LỪA DỐI CHÍNH MÌNH ĐI!”

Anh túm vai nó, lắc lắc người nó như điên như dại.

“Hyung” Cơn giận dữ của Kibum khựng lại vì sự mệt mỏi lẫn bất lực hiện lên trong chất giọng của nó “Nhưng anh nói em phải làm gì bây giờ?”

Phải rồi, Kibum nói đúng, bấy lâu này là nó tự dối mình gạt người. Nó biết bản tính Minho không phải người chung thủy, nó biết hắn vụng trộm sau lưng nó với biết bao cô gái khác… Nó biết, đàn ông trẻ tuổi thành đạt mấy ai không có nhân tình, mấy ai không tham lam? Nhưng vì yêu hắn, nên mỗi lần hắn xuống nước năn nỉ, xin lỗi, nó lại mềm lòng. Nó mắt nhắm mắt mở cho qua, vì nghĩ rằng đó chỉ là vui thú nhất thời của Minho, hắn ở bên ngoài có thể ong bướm trong chốc lát rồi cuối cùng vẫn sẽ về với nó. Không phải trước đây cả hai chưa từng chia tay vì chuyện hắn có người khác, nhưng sau tất cả, hắn lại tìm đến nó, thề thốt hứa hẹn bao điều. Và nó thì, luôn nguyên tắc trong mọi chuyện, trừ những chuyện có liên quan đến Choi Minho.

Taemin biết, trong mắt những người khác, Kibum, Jinki hay Jonghyun, nó là một đứa mù quáng, si tình đến mức điên dại. Chỉ là… không ai hiểu… nghĩ đến việc sẽ mất hắn, sẽ không còn được ngắm nhìn gương mặt đó mỗi ngày, không còn được nghe giọng nói trầm ấm ấy âu yếm gọi tên mình… nó sẽ đau đớn đến mức nào.

Nó đã quá yêu hắn mất rồi.

“Taemin, em nghe…” Kibum vừa định mở lời thì điện thoại của nó lại đổ chuông. Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, nó trốn biệt ở nhà anh, còn Minho thì gọi nó không dưới năm mươi cuộc cùng hàng loạt tin nhắn.

“Hyung, em phải quay trở về thôi.” Taemin đứng dậy, nó nói đầy kiên định. Lạ lùng là đến giờ, khi Kibum nghĩ rằng chuyện với Son Naeun là giọt nước tràn li và nó sẽ bùng nổ, thì Taemin vẫn giữ sự im lặng đến bất thường. Là nó nhu nhược hay nó đã quá thất vọng rồi?

“Em chắc không?”

Taemin gật đầu một cách khó nhọc.  “Chắc chắn, hyung. Em nghĩ mình nên giải quyết cho xong mọi chuyện.”

Sự rắc rối này, cùng nỗi đau của nó, cũng nên chấm dứt thôi.

Trước lúc rời khỏi nhà anh, nó chần chừ hồi lâu, rồi đột ngột lên tiếng.

“Hyung… Em xin lỗi nhưng… cảm ơn vì anh đã luôn tốt với em như vậy.”

“Đừng xin lỗi, cũng đừng cảm ơn anh.” Kibum thì thầm yếu ớt, nụ cười của anh gượng gạo đến nao lòng. “Vì anh yêu em, Taeminie.”

.

.

.

Taemin thở dài, nó kéo Minho đã say ngủ từ phía bên ghế lái ngả đầu vào vai mình. Những ngón tay mềm mại lướt đi trên mái tóc nâu sẫm của hắn, nó nhắm mắt lại, hít trọn mùi hương nam tính quyến rũ từ hắn mà nó yêu say đắm. Sau cốc cà phê ban nãy nó mua cho hắn, Minho bây giờ ngoan ngoãn ngủ yên trên vai nó như một con mèo con.

Hắn đã quỳ xuống xin lỗi nó, nói rằng, là hắn sai, vạn vạn lần là hắn sai. Hắn u mê trong một phút chốc, nhưng Son Naeun chỉ là hắn vui chơi qua đường. Người hắn yêu duy nhất chỉ có nó, xin nó hãy tha thứ cho hắn.

Nó nói, chỉ cần hắn nhớ rằng người hắn yêu là nó, thế là đủ rồi. Nó sẽ cho hắn một cơ hội nữa, nó tin hắn sẽ sửa sai, sẽ quay lại làm người đàn ông chung thủy của nó như xưa.

“Minho…”

Nó gọi tên hắn bằng chất giọng nghẹn ứ, nhưng rồi lại không biết nói gì thêm. Nó dịu dàng cúi xuống, hôn lên từng đường nét đẹp hoàn hảo đến nín thở trên gương mặt của người đàn ông kia, từ vầng trán cao của hắn, rồi hàng lông mày đậm nét, đến mí mắt nhắm nghiền, và sống mũi sắc như tượng tạc.

Cuối cùng, nó ướm môi mình vào đôi môi hắn, để mặc cho một giọt nước mắt lăn dài trên đôi má.

Người ta nói, đàn ông môi mỏng thường bạc tình. Minho, hắn không như vậy, nhưng tại sao hắn cũng bạc tình với nó?

“Minho, em yêu anh.”

Nước mắt nó rơi như mưa, là bao kìm nén, đau đớn, thất vọng lẫn tiếc nuối. Hắn và nó, là ai sai ai đúng? Nếu ngay từ đầu nó chịu từ bỏ hắn, nó chịu dứt tình, mọi chuyện có đi đến bước đường cùng này không?

Thì thầm bên tai anh, Taemin nghe chính mình như đang cất lên một câu hát, câu hát cuối của một bản tình ca buồn.

“Hãy hôn em thật cuồng say đi hỡi người ơi… trước phút giây em rời đi… Vì ngày mai khi thức dậy, sẽ chẳng còn ngày mai nào cho đôi ta nữa đâu.”

Và ngọn lửa bùng lên.

[Oneshot][2Min] The one that got away

– Author: Hoa Tường Quân

– Pairing: 2Min

– Disclaimer: Câu chữ có thể là của tôi, nhưng tôi không sở hữu bất kì nhân vật nào cả. Fic viết không vì lợi nhuận.

– Rating: T

– Category: Fluff, sad,…

– Note: Fanfic này là fanfic đầu tay của tôi về 2Min, cũng là fanfic trở lại với nghiệp viết lách của tôi gần ba năm từ bỏ. Fic dựa trên bài hát “The one that got away”, có thể coi đây là soundtrack cho fic.

 

Tiếp tục đọc

[Review] Tình yêu thứ ba

Có một loại tình yêu, gọi là tình yêu thứ ba, tình yêu trong thầm lặng, tình yêu dành cho những kẻ đứng trong bóng tối…

“Tình yêu thứ ba” là câu chuyện kể về mối tình giữa anh chàng Phó Giám đốc tài hoa Lâm Khởi Chính và nữ luật sư Trâu Vũ. Một mối tình được bắt đầu bằng cuộc hội ngộ đầy ngẫu nhiên trên một chuyến bay, rồi được nhen nhóm bằng những lần gặp gỡ vì công việc, và cuối cùng chia xa bởi những rào cản, định kiến xã hội không thể phá bỏ. Một câu chuyện ngắn ngủi, nhưng đẹp, và buồn.

Có một câu hỏi tôi cứ đặt ra trong suốt hơn một trăm phút của bộ phim, đó là, nếu cả hai người Lâm Khải Chính và Trâu Vũ cứ bất chấp ở bên nhau thì sao? Anh vứt bỏ thân phận thừa kế Lâm gia, cô nhắm mắt quên đi cái chết của em gái, tất cả vì yêu , có được không?

Câu trả lời là không thể.

Tiếp tục đọc

Die Mannschaft – những chiến hạm lắm fangirl (1)

Nói trước là mình là một đứa con gái cực kì ghét bóng đá. Trước đây, mình từng có “kỉ niệm” không vui lắm với một thằng mê bóng đá hồi cấp 1, chửi nhau thường xuyên với mấy thằng cha fan bóng đá về vụ fan-Kpop-hay-fan-bóng-đá-cuồng-hơn,  rồi trong mắt mình thì đó là một môn thể thao có phần… thú tính và bản năng… Từng đấy lí do khiến cho mình chả bao giờ buồn ngồi xem một trận bóng nào cho ra hồn mà không ngủ gật sau 10 phút bắt đầu cả =.= Nhưng, đấy, chữ “nhưng” tai quái này, ghét của nào trời trao của ấy mà, mẹ với chị gái mình là fan cuồng từ trước đấy của đội Đức, và WC 2014 thì mình thường xuyên bị dựng dậy giữa đêm để xem cùng cả nhà (thực ra cũng không ngủ nổi với tiếng hò hét + cổ vũ ầm ĩ). Thế thôi xong, mình bị “sét đánh” cái rầm luôn. Ờm thì vẫn ghét bóng đá như trước, nhưng ai bảo huhu đội Đức lắm anh đẹp trai quá thế, ngắm mãi không chán, huhu chả biết cầu thủ hay model nữa cơ… Sau đó thì cũng mò mẫm like fanpage các kiểu, lượn lờ tumblr cop ảnh, ship cp và đỉnh điểm là lên AO3 luyện fic =))) Rơi vào động bàn tơ không lối thoát luôn (và tình yêu nước Đức, mong muốn du học Đức cũng nhem nhóm từ đó). Tóm lại là giữa một tập đoàn zai đẹp lai láng như thế thì cái việc các anh tương tác, hint hiếc với nhau là chuyện không thể tránh khỏi, fangirl cứ gọi là rú rít ầm ầm. Mình cũng có ship cp, vài cp thường trực và vài cp không thường trực =))) tóm lại có hint đáng yêu là thích rồi.

Trong DM thì có một số cp nổi bật như: Schweiniski (thật sự là méo cả miệng cũng không đọc đúng được), Hommels, Neuller, Gotzeus,… còn trong thế hệ măng non tới mới thấy Wimmich, Goreyer,… Mình thì ship tất các zai, nhưng lẽ dĩ nhiên vẫn ưu ái những cp chuẩn-gu của mình hơn: Gotzeus và Goreyer. Bài này sẽ viết về hai bạn trẻ Goreyer (aka Leon Goretzka và Max Meyer), tình yêu mới của mình, một cp y hệt kiểu thanh xuân vườn trường ý, đáng yêu vch =))))

Tiếp tục đọc

[Review] Hậu cung Chân Hoàn truyện – Cái gì gọi là chân tình?

“Hậu cung Chân Hoàn truyện” có thể nói là bộ phim cung đấu đầu tiên của Trung Quốc mà tôi xem trọn vẹn. Trước đó, tôi từng xem qua “Cung Tâm Kế” nhưng tập xem tập bỏ, “Vạn phụng chi vương” thì xem đúng vào thời gian ôn thi cấp ba nên cũng đành bỏ dở giữa chừng. Và quả thật, sau khi xem hết 76 tập phim “Hậu cung Chân Hoàn truyện”, tôi nhận ra rằng những lời khen ngợi và review trước kia mà tôi từng biết về bộ phim này thật sự không hề là phóng đại. Ấn tượng của tôi sâu đậm đến mức, tôi quyết định chọn “Hậu cung Chân Hoàn truyện” là bộ phim đầu tiên để viết review.

tcs1374564929

Có lẽ trong mắt bao người con gái thời xưa, hoàng cung chính là chiếc lồng sơn son thếp vàng nhốt chặt thanh xuân cùng tự do của bao người. Chốn lao tù xa hoa không một song sắt ấy cứ lặng lẽ, lặng lẽ khiến thời gian của những cung phi mĩ nữ xinh đẹp trôi qua trong hiu quạnh và lẻ loi. Thế nhưng, không phải ai cũng chỉ là những bông hoa mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Trái tim của quân vương cũng từng rung lên vì họ, ánh mắt quân vương cũng từng dừng lại nơi họ, và tình yêu thật lòng của quân vương, cũng từng trao cho họ.

Chân Hoàn là một cô gái may mắn như thế.

Nàng từng yêu, và cũng từng hạnh phúc.

Trong chốn hậu cung tối tăm đầy rẫy nhưng mưu mô và tranh đoạt địa vị ấy, có lẽ tình yêu thật lòng của nàng và Ung Chính là những tia sáng ấm áp động lòng người nhất. Ngày ấy với cô gái đôi mươi như Chân Hoàn, vị hoàng đế ngồi trên ngai cao kia là lẽ sống của đời nàng. Mối tình đầu trong sáng đẹp như mơ, trong đêm động phòng nàng lặng lẽ cắt tim đèn chỉ để đèn đỏ thêm sáng rực, để cầu nguyện cho mình và Tứ lang bên nhau đến bạc đầu giai lão. Hoàng đế có trong tay cả thiên hạ và hậu cung ba nghìn giai lệ, nhưng với nàng người chỉ là phu quân của nàng, là Tứ lang âu yếm gọi nàng là “Hoàn Hoàn”. Nàng như bông hướng dương nhỏ bé mà kiêu hãnh, duy nhất chỉ hướng về mặt trời rực rỡ trên cao là Tứ lang của nàng, dù cho mặt trời ấy không chỉ của riêng nàng!

Tiếp tục đọc

[Longfic][T][KaiTao] Anh sẽ yêu em trong bao lâu?

Tittle: Anh sẽ yêu em trong bao lâu?
Disclaimer: 
Nhân vật không thuộc về tôi. Tôi viết nó vì mục đích phi lợi nhuận.
Author: Hoa Tường Quân
Rating: T
Pairings: KaiTao (main), HunHan, a little KaiHan
Category:  romance
Note: Trong fic này, hình tượng của Luhan/Lộc Hàm sẽ rất KHÁC so với hình ảnh thường thấy của anh, không còn là một chàng trai hiền lành, dịu dàng và nhu nhược nữa. Đó là một Lộc Hàm mà tôi thích. Ai không ưa hình tượng Lộc Hàm này có thế click back.

Preview

Chín năm trước, khi Hoàng Tử Thao còn ở Mĩ, cậu đã kết hôn cùng một người.

Chỉ tiếc rằng, cuộc hôn nhân của cậu cùng Kim Chung Nhân kéo dài không đến nửa năm, hai người chia tay trong oán hận.

Hoàng Tử Thao rời khỏi New York, đến một đất nước khác, cắt đứt mọi liên lạc.

Chín năm sau, Kim Chung Nhân vì công việc mà trở về Trung Quốc, đến thành phố Y, vô tình gặp lại Hoàng Tử Thao nay đã một người mẫu nổi tiếng.

Giữa bọn họ đã không còn như xưa. Bên cạnh Kim Chung Nhân đã có một Lộc Hàm điềm tĩnh sắc sảo, bên cạnh Hoàng Tử Thao là một Ngô Thế Huân lạnh lùng mưu trí.

Chín năm xa cách, một năm trùng phùng.

Rất lâu sau này, Hoàng Tử Thao mới trả lời Kim Chung Nhân, vì sau năm đó cậu lại vội vã bỏ đi như thế.

Đó là bởi vì Hoàng Tử Thao không muốn nhìn Kim Chung Nhân đau khổ.

Cậu chính là người anh yêu nhất, nhưng cũng là người mà anh hận nhất…

Chương 1: Gặp gỡ
Chương 2: Chuyện cũ, người mới
Chương 3: Nụ hôn
Chương 4: Ngô Thế Huân
Chương 5: Cậu ấy vẫn nhớ
Chương 6: Vĩnh cửu
Chương 7: Vẫy vùng
Chương 8 : Tuyệt vọng
Chương 9: Bế tắc
Chương 10: Tàn nhẫn
Chương 11: Xứng đáng
Chương 12: Nỗi nhớ
Chương 13: Anh cũng nhớ em, em biết không?
Ngoại truyện 1: Mẹ

Updating…

[Oneshot][T][HanTao,KaiTao] Đáng tiếc không phải anh

– Author: tuongquanhoa (hay có thể gọi là Tường Quân)

– Pairings: HanTao, KaiTao

– Disclaimer: Câu chữ có thể là của tôi, nhưng tôi không sở hữu bất kì nhân vật nào cả. Fic viết không vì lợi nhuận.

– Rating: T

– Category: Fluff, sad,…

– Note:

  • Fic chỉ được up ở Planetic và wordpress của tôi, nên nếu bạn có ý định mang đi đâu, xin hãy nói trước.
  • Fanfic này được tôi lấy ý tưởng từ một bài hát tôi rất thích: “Đáng tiếc không phải anh – Lương Tịnh Như”. Mọi người nên nghe nó khi đọc fic, rất thú vị.
  • Trong khi những người khác thường coi Luhan là một người dịu dàng, là uke, không hiểu sao tôi lại nhìn ra ở anh một nét gì đó rất nam tính, rất ân cần nhưng mạnh mẽ. Và vì thế nên tôi rất thích couple này – HanTao. Nói trắng ra thì câu chuyện của hai người này khá giống một chuyện cũ của tôi.

– – –

Zitao tỉnh dậy sau một đêm dài cuồng nhiệt. Cậu nhíu mày, từ từ nhấc mình ra khỏi nệm. Đau đầu, vì say rượu, không chỉ vậy, cả người cậu cũng mỏi nhừ, có lẽ là do đêm qua gã tình nhân trẻ tuổi của cậu lại quá tay.

“ Dậy rồi sao?”

Đó, cái gã mà cậu vừa nhắc tới, người yêu kém cậu một tuổi, lười nhác lên tiếng. Hắn đưa đôi bàn tay với những ngón tay rất dài, rất đẹp, dụi dụi đôi mắt.

“ Không dậy thì sẽ muộn giờ làm.”

Cậu nhát gừng đáp trả lại. Hắn cười cười, vươn tay ra định kéo cậu trở lại vị trí bên cạnh mình.

“ Này, bỏ ra, em phải dậy rồi!”

Cậu hậm hực hất tay hắn ra, mặc cho cái gã trai trẻ ấy đang nở một nụ cười vô cùng đẹp chỉ để giữ cậu ở lại. Hừ, cậu như thế này, không phải là nhờ phúc phần của hắn sao?

Đánh răng, rửa mặt, làm bữa sáng cho cả hai, rồi cậu vội vã chạy tới bến tàu điện để kịp bắt chuyến xe cuối cùng. Nơi cậu làm việc cách đây khá xa, nếu lỡ chuyến, cậu chỉ còn cách nghỉ làm mà thôi.

Seoul bảy giờ sáng, vẫn tấp nập và nhộn nhịp như bao ngày khác. Dòng người hối hả ngược xuôi mải mê với nhịp sống vội vàng, mùi vị bận rộn của cuộc sống nơi đô thành dường như phủ lên cả bầu trời vẩn đục màu mây của tháng mười hai…

Continue reading~